Một tiết này kéo dài tới trưa, khi tan học, thất sư huynh hỏi y: “Trưa
muốn ăn gì?”
Thẩm Thanh Huyền nào còn để ý ăn gì? Vừa toan nói gì cũng được, đệ tử
bên cạnh bỗng nói: “Hôm nay tới nhà ăn Thượng Đức phong đi? Nghe nói bọn
họ mời đầu bếp mới, làm thịt viên sốt tương đỏ ngon lắm.”
Thẩm Thanh Huyền sực nghĩ, tuy chín phong của Vạn Pháp tông luôn so
sánh lẫn nhau, thậm chí có mấy phong quan hệ không thân, nhưng dù sao cũng
là đồng môn, tài nguyên chung khá nhiều, nhà ăn chính là một trong số đó.
Năm đó y cũng là người ăn khắp chín phong.
Thẩm Thanh Huyền nhân theo đó nói: “Không bằng chúng ta đi Thượng
Đức phong?”
Thất sư huynh nói: “Ngươi cũng muốn ăn thịt viên sốt kia ư?”
Thẩm Thanh Huyền đành thừa nhận: “Vâng …”
Thất sư huynh nói: “Thôi, thấy hôm nay ngươi nghe lời, ta dẫn ngươi đi
một chuyến, nhớ kĩ, không cho quậy!”
Thẩm Thanh Huyền ôm tâm trạng phức tạp đáp: “Không đâu, ta chỉ muốn
đi ăn thịt viên.”
Đúng là vạn vạn năm trước nghĩ lại mà kinh!
Sư huynh hai ngươi tới Thượng Đức phong, Thẩm Thanh Huyền tiếp tục
quan sát khắp nơi.
Y vào ảo cảnh là Thẩm Thanh Huyền ở đây, tu vi chỉ mới trúc cơ, chưa
tản được thần thức.
Y muốn tìm Cố Kiến Thâm, cũng chỉ có thể tìm dần dần.