Đúng là thanh khiết thoát tục.
Lại một ngày trôi qua, hôm sau Thẩm Thanh Huyền ngoan ngoãn mặc bộ
hôm qua, thất sư huynh nói: “Xem ra thịt viên này có mị lực không nhỏ.”
Thẩm Thanh Huyền cạn lời một lúc, gật đầu đáp: “Đúng là mỹ vị.”
Thất sư huynh hừ lạnh: “Quỷ thèm ăn.”
Trong lòng chua xót cỡ nào, Thẩm Thanh Huyền sẽ không nói ra đâu …
Vì tiếp tục tìm kiếm Cố Kiến Thâm, học xong, Thẩm Thanh Huyền lại
nói: “Sư huynh, hôm nay chúng ta …”
Thất sư huynh nói: “Lười đi chen người, ta đã đặt món rồi, ngươi về chờ
đi, tự có ngươi mang thịt viên tới cho ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Y có muốn ăn thịt viên đâu! Y chỉ muốn tới Thượng Đức phong tìm Cố
Kiến Thâm mà!
Thất sư huynh lườm y: “Sao đó? Vui tới ngu luôn? Được rồi, ngươi có thể
mặc xiêm y đàng hoàng là ta yên tâm rồi.”
Thẩm Thanh Huyền thực sự không nói được câu nào.
Sư huynh có ý tốt như vậy, y cứ khăng khăng tới Thượng Đức phong thì
không hay lắm.
Dù là ảo cảnh … nhưng Thẩm Thanh Huyền cũng phải theo quy củ, bằng
không tới khi tìm được Cố Kiến Thâm, ảo cảnh này đã lộn tùng phèo cả lên.
Thẩm Thanh Huyền đành dằn lòng quay về tìm cách khác.
Y bên này rầu rĩ, nghĩ cách trà trộn vào Thượng Đức phong tìm Cố Kiến
Thâm.