Lúc này, bên ngoài truyền tiếng gõ cửa.
Thẩm Thanh Huyền phỏng đoán, trong lòng căng thẳng, chắc thịt viên
tới, y thực sự không muốn ăn thịt viên lần ba đâu.
Nhưng không thể không nhận, y đứng dậy mở cửa, vừa mở …
Đứng bên ngoài là một thiếu niên áo đen, hắn không ngẩng đầu, chỉ thấp
giọng: “Thịt viên kho ngài đặt đây ạ.” Nói đoạn nâng thực hạp lên.
Thẩm Thanh Huyền ngẩn ra thật lâu, bấy giờ mới nói: “Ngẩng đầu!”
Thiếu niên kia sửng sốt, song không chịu ngẩng đầu.
Thẩm Thanh Huyền đến gần, cứng rắn ép hắn ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ đẹp như hồng bảo thạch rơi vào tầm mắt … Thẩm Thanh
Huyền hoàn toàn ngây dại.
Mi tâm thiếu niên nhíu chặt, nhanh chóng cúi đầu, hắn khó xử nói: “Thực
hạp để đây cho ngài!”
Dứt lời toan rời đi, Thẩm Thanh Huyền gấp gáp hỏi: “Ngươi tên gì?”
Thiếu niên dừng lại, thật lâu mới thấp giọng: “Cố Kiến Thâm.”
Thực chất Thẩm Thanh Huyền không hỏi cũng biết, dáng dấp này không
phải hắn còn có thể là ai!
Nhưng chuyện gì thế này? Không phải Cố Kiến Thâm được phong chủ
Thượng Đức phong thu làm đệ tử thân truyền sao? Không phải thiên chi kiêu
tử nổi danh của Vạn Pháp tông sao?
Sao lại thành tạp công đưa đồ ăn ở ngự đường?
Vạn Pháp tông không có đệ tử ký danh, chỉ có hoặc là đệ tử, hoặc là tôi
tớ.