Thẩm Thanh Huyền chưa phản ứng kịp.
Vị sư huynh hàm hậu thành thật này thấy y không lên tiếng, còn tưởng
hối lộ chưa đủ, không khỏi nhăn mặt nói: “Tiểu sư đệ à, gần đây sư huynh
nghèo lắm, chỉ có chút gia sản này thôi, ngươi nhận đi mà! Tuyệt đối đừng
mách sư phụ, được không?”
Cuối cùng, Tôn chủ đại nhân coi như nghe rõ tức thì nổi đầy sọc đen …
Vừa rồi y chỉ cười thân thiện với huynh ấy thôi, sư huynh y não bộ cái gì
vậy!
Vũ Chấn Hải lại chớp chớp mắt: “Ngươi bỏ qua cho sư huynh nhé! Về rồi
sư huynh dành dụm tiền, mai này mua đồ tốt cho ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Trước kia y là người như vậy sao? Trước kia y là kiểu người như vậy hả!
Y sẽ vì chút đánh rắm này mà đi mách lẻo? Còn dựa vào đó mà bắt chẹt
sư huynh ư?
Đùa … đùa gì thế!
Không có khả năng, trước đây y tuyệt đối không phải như vậy!
Tôn chủ đại nhân không tin, tuyệt đối không tin, tuy y mơ hồ có đoạn ký
ức như thế thật …
Trước đây y có linh thạch đủ màu, màu vàng màu đỏ lại có không ít, mà
sau này hai màu linh thạch đó bị cấm lưu thông.
Nguyên nhân? Hình như sư phụ y hạ lệnh cấm, thủ tiêu hai màu linh
thạch này.
Tại sao hạ lệnh cấm kiểu đó?