Thẩm Thanh Huyền đáp: “Ừ!”
Cố Kiến Thâm nhìn y mà không sao kìm được nụ cười trên môi, thế là
xáp tới hôn một cái.
Thẩm Thanh Huyền quay đầu nhìn hắn, cười nói: “Muốn hôn thì hôn đi.”
Thế này ai chịu cho nổi? Cố Kiến Thâm tất nhiên ngậm chặt môi y, cuồng
nhiệt hôn cho thỏa.
Hai người hôn tới khi bén lửa, Cố Kiến Thâm hết hôn lại bắt đầu sờ loạn
khắp nơi.
Thẩm Thanh Huyền không ngăn cản, mặc hắn trút bỏ y phục mình, thậm
chí còn nóng lòng muốn cởi đồ hắn.
Cố Kiến Thâm mơ hồ biết y đang nghĩ gì, tuy hơi buồn cười nhưng vẫn
dung túng y, tùy ý y cởi y phục hắn.
Đúng như dự đoán, khi nhìn thấy bả vai hắn, đôi mắt Thẩm Thanh Huyền
lập tức nhìn chẳng dời.
Cố Kiến Thâm ấn y lên bả vai mình, Thẩm Thanh Huyền liền duỗi đầu
lưỡi liếm.
Rất nhẹ và rất ngứa, rõ ràng rơi trên da thịt lại như cọ xát vào trong tim,
Cố Kiến Thâm nhịn hết nổi, tức khắc đẩy ngã y, càn rỡ hôn một trận.
Hai người làm việc này đã là xe nhẹ chạy đường quen, tới bước cuối
cùng, Cố Kiến Thâm nhìn y: “Hay là … thực hiện mấy nhiệm vụ trước đó đi?”
Thẩm Thanh Huyền lập tức nguýt hắn: “Ta ở trên?”
Cố Kiến Thâm cười cong mắt: “Ngươi yêu ta không?”
Thẩm Thanh Huyền không trả lời, ngược lại một cước đá văng hắn: “Tin
cũng không tin ta, còn muốn đè ta, chờ xem!”