Cho nên Thẩm Thanh Huyền mới hỏi hắn, thật sự không ngại sao?
Cố Kiến Thâm lắc đầu nói: “Không sao.”
Thẩm Thanh Huyền chăm chú nhìn hắn: “Lỡ như ta giết ngươi.”
Cố Kiến Thâm cười đến vô tư: “Vậy thì cứ giết.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn hồi lâu, vô cùng buồn bực: “Ngay cả tính
mệnh ngươi cũng có thể giao phó cho ta, vậy mà không tin ta?”
Cố Kiến Thâm nói: “Ta cũng muốn biết nguyên nhân.”
Thẩm Thanh Huyền không nhịn được trừng mắt nhìn ngọc giản đáng
đánh của y.
Tiểu Bạch run lẩy bẩy, Cố Kiến Thâm lập tức che chở cho nó: “Được rồi,
đừng dọa nó, nó không hỏng.”
Thẩm Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng: “Ta thấy nó hỏng rồi.”
Cố Kiến Thâm nói: “Dù sao ngọc giản của ta cũng tuyên bố nhiệm vụ để
ngươi đi vào nội tâm ta, cho nên ngươi vào huyễn cảnh tâm ma trong lòng ta
xem đi.”
Thẩm Thanh Huyền hỏi: “Có thể tìm thấy ký ức bị phong ấn của ngươi
không? “
Cố Kiến Thâm nói: “Có thể, ta hy vọng ngươi cởi bỏ phong ấn, ta cũng
muốn biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì.”
Thẩm Thanh Huyền lặp lại câu hỏi: “Ngươi thật sự không ngại sao?”
Cố Kiến Thâm cầm tay y nói: “Nếu ngại thì sẽ không để ngươi vào.”
Cũng đúng … nếu như Cố Kiến Thâm không muốn, hoàn toàn có thể
không đề cập tới, y cũng sẽ không chủ động nhắc đến vấn đề này.