Thẩm Thanh Huyền quay về phòng ăn thịt viên, càng ăn càng thấy … cái
món gì thế này! Vừa dầu vừa ngán, không ngon tí nào.
Y ăn vài miếng liền buông, thấy thời gian còn sớm, y quyết định lẻn vào
nhà ăn Thượng Đức phong nghía Cố Kiến Thâm.
Tôn chủ đại nhân nghĩ thì đẹp lắm, nhưng làm mới biết khó cỡ nào.
Y quá ngây thơ, còn tưởng mình là người đứng đầu Thiên Đạo trăm triệu
năm sau, muốn đi đâu thì đi đó …
Đây không phải phàm gian, nhưng cũng là nơi y từng tu đạo, cấm chế cao
cấp bậc này căn bản không phải tiểu tu sĩ trúc cơ như y có thể xông qua.
Ôm một trái tim nhiệt huyết mà đi, cuối cùng lòng đầy ảo não quay về.
Thẩm Thanh Huyền bất đắc dĩ lắm.
Nếu không lẻn đi được cũng chỉ có thể chờ thịt viên tới.
Vật vả mãi mới chờ tới hôm sau, Thẩm Thanh Huyền nôn nóng mặc xiêm
y đã mặc ba ngày, toan tính lấy lòng thất sư huynh.
Thất sư huynh rất đỗi vui mừng khi thấy y như thế, bèn ném một cái túi
Càn Khôn cho y, nói: “Mua y phục mới cho ngươi đó, mau thay đi.”
Thẩm Thanh Huyền tất nhiên thưa vâng.
Về phòng mở túi Càn Khôn ra, Thẩm Thanh Huyền lập tức nhận ra hố
của thất sư huynh.
Trong túi có ba bộ y phục.
Một bộ thuần trắng, một bộ xanh lơ, bộ còn lại là màu đỏ cực kỳ xinh
đẹp.