Hiếm khi Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy màu đỏ chính tông như thế,
đương nhiên vui mừng quá chừng, song y không phải mười bốn tuổi chân
chính, tất nhiên không bị mắc lừa.
Y chỉ có thể thèm thuồng nhìn mấy lần, sau đó bình tĩnh thay bộ thuần
trắng kia.
Khi đi ra, thất sư huynh hừ một tiếng, hiển nhiên là qua cửa.
Thẩm Thanh Huyền bèn cười hì hì với sư huynh.
Thất sư huynh nói: “Nếu ngươi mặc bộ màu đỏ kia là bây giờ ta xé nát nó
rồi. Nếu ngươi không mặc, vậy giữ lại chơi đi.”
Thẩm Thanh Huyền nghe mà thấy lòng ấm áp. Tuy thất sư huynh luôn vì
vẻ ngoài của Thượng Tín phong mà khăng khăng uốn nắn áo mũ của y, nhưng
thực chất không cương quyết thay đổi sở thích của Thẩm Thanh Huyền, ngược
lại hao hết lòng tìm cho y bộ đồ đỏ đẹp như vậy.
Suy cho cùng, thất sư huynh thương y thật lòng.
Bây giờ tất nhiên Thẩm Thanh Huyền hiểu rõ, thất sư huynh uốn nắn y
như thế vì muốn tốt cho y, thử nghĩ coi, nếu y thực sự mặc bộ hồng cánh sen
vàng đất kia ra ngoài, toàn bộ đệ tử Vạn Pháp tông sẽ nhìn y kiểu gì?
Khi còn nhỏ yếu, làm theo đại chúng mới không chịu ấm ức.
Thất sư huynh lại hỏi y: “Trưa nay ngươi còn muốn ăn thịt viên kia nữa
không?”
Thẩm Thanh Huyền gật đầu liên tục: “Muốn!”
Thất sư huynh nói: “Vậy ta dẫn ngươi đi ăn.”
Thẩm Thanh Huyền vội vàng nói: “Qua đó thì mất công quá, kêu người
mang tới cho ta như hôm qua đi.”