Ngươi có thể tới nhà ăn ăn mà … Hơn nữa tạp dịch đưa cơm không chỉ
có mình hắn …
Chẳng qua câu này Cố Kiến Thâm không nói, hắn thấy hơi vui vui, thích
nghe y nói như vậy.
Thẩm Thanh Huyền không phải người giỏi nói chuyện, mọi khi ở cùng
với Cố Kiến Thâm, đều là hắn tìm đề tài, dụ y trò chuyện với hắn.
Bây giờ thiếu niên Cố Kiến Thâm trở thành hũ nút, đổi lại y bắt chuyện.
Tuy Thẩm Thanh Huyền thấy khó nhằn, nhưng cũng thú vị lắm, y tiếp tục
nói: “Ngươi ăn thử thịt viên này chưa?”
Cố Kiến Thâm sao mà được ăn? Món thịt viên này bán đắt tới mức cung
không đủ cầu, chỉ có tiên nhân các phong mới có tư cách ăn, người hầu như
bọn họ sao có thể nếm? Dùng lời Lý đại trù nói, có thể ngửi mùi đã là phúc tu
từ ba kiếp rồi.
Cố Kiến Thâm lắc đầu nói: “Chưa từng ăn.”
Thẩm Thanh Huyền thấy mình đã tìm ra đề tài, bèn vui vẻ nói: “Ngươi
nếm thử xem, ngon lắm đó.”
Cố Kiến Thâm sững sờ, ngẩng đầu nhìn y.
Thẩm Thanh Huyền nhìn đôi mắt đỏ trong veo của hắn, nhất thời nhột
nhạt, không nhịn được ngắm hắn một hồi.
Nhận ra tầm mắt y, Cố Kiến Thâm nhanh chóng cúi đầu, thấp giọng: “Ta
ăn cơm rồi, không ăn thêm được nữa.”
“Ra vậy à …” Thẩm Thanh Huyền hơi thất vọng, không phải thất vọng vì
không ai cùng y “hưởng dụng” món thịt viên này, mà là tiếc nuối vì khó lắm
mới tìm được đề tài đã bị chặt đứt.