Cố Kiến Thâm mau chóng đưa thực hạp cho y.
Thẩm Thanh Huyền nhận thịt viên, bắt đầu trò chuyện với hắn.
Lần này Cố Kiến Thâm nói nhiều hơn hôm qua một ít, hắn nhỏ giọng nói:
“Thịt viên lần này rất lớn.”
Hắn nhớ kỹ tên y rồi.
Thẩm Thanh Huyền … cái tên thật hay, giống như con người y vậy.
Thẩm Thanh Huyền vui vẻ nói: “Ngươi đặc biệt lựa cho ta ư?”
Mặt Cố Kiến Thâm nóng lên, gật đầu khẽ vô cùng.
Thẩm Thanh Huyền rất chi là vui vẻ, cảm thấy thiếu niên Cố Kiến Thâm
này đáng yêu quá chừng!
Đương nhiên lần này y cẩn thận hơn rồi, không làm bừa nữa, nhất định
phải đi từ từ, y bảo: “Cảm ơn ngươi nhiều!”
Cố Kiến Thâm nói: “Ngươi đặt liên tục nhiều ngày như vậy, đương nhiên
phải chọn cái ngon cho ngươi rồi.”
Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Ta sẽ còn đặt tiếp.”
Nghe y nói, Cố Kiến Thâm lại thấy hơi buồn, có thích ăn cỡ nào cũng sẽ
ngán, chờ khi ăn thỏa rồi hắn sẽ không còn cơ hội gặp lại y nữa.
Chẳng qua … không gặp lại mới bình thường, vốn dĩ thân phận họ chênh
lệch xa lắm.
Thẩm Thanh Huyền đã quen hắn kiệm lời ít nói, thành thử chủ động:
“Ngươi làm việc ở nhà ăn Thượng Đức phong bao lâu rồi?” Tiếp xúc nhiều
ngày, y rốt cục dám thử nói nhiều thêm với hắn.
Cố Kiến Thâm nói: “Hơn sáu năm rồi.”