Nên làm thân với Cố Kiến Thâm bằng cách nào đây? Làm bừa không
được, tham khảo tiểu hoàng đế thì biết; thuận theo tự nhiên cũng không được,
dù sao hiện giờ hai người vẫn là người xa lạ.
Rốt cục phải làm sao mới bất động thanh sắc qua lại thân thiết với đồng
nghiệp đây?
Thẩm Thanh Huyền rất phiền não.
Cố Kiến Thâm thấp giọng nói: “Tiểu nhân đi trước.”
Thẩm Thanh Huyền muốn giữ người lại, nhưng không có lý do, chỉ có thể
trơ mắt nhìn hắn rời đi.
Lại qua một ngày, Thẩm Thanh Huyền vẫn muốn ăn thịt viên sốt tương
đỏ, thất sư huynh nghi ngờ nói: “Bộ ngon vậy à?”
Thịt viên không ngon, quan trọng là người đưa thức ăn đẹp.
Dĩ nhiên Thẩm Thanh Huyền không thể nói thật, chỉ bảo: “Ngon lắm.”
Thất sư huynh thầm nghĩ, mình đã can thiệp cách ăn mặc của Thẩm
Thanh Huyền rồi, không thể quản thúc cả thức ăn của y, dù sao thịt viên kia
không phải món gì xấu, Thẩm Thanh Huyền đã gầy lắm rồi, ăn mau mới
chóng lớn được.
Thẩm Thanh Huyền vừa tan học liền hí hửng, thất sư huynh cười y: “Quỷ
ham ăn.” Hắn tưởng y chờ mong thịt viên.
Đối với biệt danh mới này, Thẩm Thanh Huyền đã cực kỳ bình tĩnh.
Trở về tiểu viện đợi chừng một khắc, Cố Kiến Thâm tới gõ cửa, Thẩm
Thanh Huyền vội vã đón người.
Cố Kiến Thâm thấy vui lắm.
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Ngươi tới rồi.”