Thất sư huynh tưởng y lười, thành thử nhìn y lom lom: “Vừa tham vừa
lười.”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Thôi thôi, đây là sư huynh của mình, coi … coi
như không nghe thấy đi!
Từ Ngộ Đạo đường đi ra, Thẩm Thanh Huyền về tiểu viện chờ từ rất sớm.
Y nghiêm túc sắp xếp ngôn từ, nghĩ xem nên nói gì với hắn.
Y vô cùng chờ mong.
Đợi thật lâu, cuối cùng người đưa thức ăn —— Cố Kiến Thâm cũng đến.
Cố Kiến Thâm vừa dợm gõ cửa, Thẩm Thanh Huyền đã lập tức mở cửa ra
—— y vẫn luôn chờ hắn đây.
Cửa mở quá nhanh khiến Cố Kiến Thâm sửng sốt thấy rõ.
Thẩm Thanh Huyền lập tức mỉm cười: “Ngươi tới rồi.”
Y chờ Cố Kiến Thâm, Cố Kiến Thâm lại cho rằng: Vị tiên nhân xinh đẹp
này rất thích ăn thịt viên sốt tương …
Cố Kiến Thâm nói: “Để ngài đợi lâu.”
Là chờ rất lâu, Thẩm Thanh Huyền nhận thực hạp, bắt chuyện với hắn:
“Món thịt viên các ngươi làm thật ngon.”
Y quả nhiên thích ăn … Cố Kiến Thâm vừa nghĩ vừa nói: “Đây là chuyên
môn của bếp trưởng, không liên quan gì tới ta, ta chỉ phụ trách đưa đồ ăn thôi.”
Thẩm Thanh Huyền vốn gợi chuyện để gần gũi với hắn, làm gì quan tâm
do ai nấu, y lại nói: “Nếu không phải ngươi vất vả đưa tới, ta cũng không ăn
được món ngon như vậy.”