Thẩm Thanh Huyền vội vã đỡ hắn.
Cố Kiến Thâm sợ mình làm bẩn bạch y của Thẩm Thanh Huyền, vội vã
muốn đẩy y ra.
Thẩm Thanh Huyền lại giữ hắn thật chặt, giọng nói ngập tràn lo lắng:
“Ngươi làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái ư?”
Ý thức Cố Kiến Thâm đã biến mất, hắn nằm trong lòng Thẩm Thanh
Huyền, bắt đầu từ đuôi tóc, mái tóc đen như được ngâm trong mực đỏ, từng
chút biến thành đỏ tươi như triều dương.
Tóc đỏ da trắng, xinh đẹp yêu dã tà khí khiến tim người xao động.
Thẩm Thanh Huyền ngắm đến ngẩn ngơ, lại nhanh chóng lo lắng cầm cổ
tay hắn.
Tuy không còn tu vi, nhưng lý luận y thuật vẫn còn, có thể không thông
thạo như khi còn cảnh giới cao, nhưng vẫn đủ dùng.
Y nhắm mắt tìm kiếm, buông lỏng, đồng thời cũng hiểu rõ …
Thảo nào Cố Kiến Thâm chỉ có thể làm việc vặt trong nhà ăn, bên trong
thân thể hắn vậy mà không có linh điền.
Người ở giới tu chân đều rõ, linh điền là căn bản của tu luyện. Lấy một ví
dụ cho dễ hiểu, so sánh tu chân với gieo trồng, linh điền chính là đất, mục đích
của tu chân là gieo hạt giống, nỗ lực thúc đẩy nó lớn lên, cuối cùng có thể
thông thiên phi thăng.
Cho nên không có linh điền đồng nghĩa mất đất, bất kể hạt giống kia ưu
tú cỡ nào cũng không thể cắm rễ trưởng thành, còn nói chi tới thông thiên?
Thẩm Thanh Huyền thật sự không ngờ Cố Kiến Thâm lại không có linh
điền.