Không có linh điền, hắn bái nhập Thượng Đức phong kiểu gì? Vấn đỉnh
Tâm Vực như thế nào?
Thời niên thiếu của hắn đến cùng đã xảy ra chuyện gì?
Còn có tóc đỏ, mắt đỏ này …
Quả thật Thẩm Thanh Huyền thích vô cùng, nhưng y vẫn rõ, giới tu tiên
hiện giờ gần giống với Vệ quốc, cho rằng màu đỏ đại biểu cho cuồng nhiệt và
kích động, mà Thiên đạo lấy tu thân dưỡng tính, khắc chế giữ mình làm chủ,
cho nên không hề thích màu sắc diễm lệ này.
Vì sao lại có tóc đỏ mắt đỏ như ngày hôm nay?
Thẩm Thanh Huyền thu lại suy nghĩ, trước tiên dẫn linh khí phun trào
trong cơ thể hắn ra.
Trái cây kia là Mai Linh quả, chỉ cần người có linh điền ăn vào sẽ rất có
lợi.
Nhưng Cố Kiến Thâm ăn vào chỉ có thể chịu tội.
Dù gì cũng không có nơi chứa đựng linh khí, vậy chỉ có thể mặc linh khí
tán loạn trong người.
Không ảnh hưởng tới sinh mệnh, chỉ ngủ một giấc, nếu may mắn, khi tỉnh
dậy sẽ thấy thân thể tráng kiện không ít.
Thẩm Thanh Huyền không dám để hắn ngủ quá lâu, cho nên chủ động
giúp hắn dẫn linh khí.
Cố Kiến Thâm từ từ tỉnh lại, thấy Thẩm Thanh Huyền gần ngay trước
mắt, cả người đều cứng đờ.
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười với hắn: “Tỉnh rồi?”