Đời này nếu không được sư phụ nhặt được, không biết lớn lên y sẽ ra sao
nữa.
Lật sách nửa ngày trong thư phòng, thấy đã đến giờ cơm mà vẫn chưa tìm
được gì.
Thẩm Thanh Huyền sợ bỏ lỡ Cố Kiến Thâm nên vội vã rời thư phòng về
tiểu viện.
Vừa khéo gặp thất sư huynh bên ngoài, hắn hỏi y: “Chưa ăn ngán thịt
viên kia nữa à?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Món ngon thế kia sao có thể ngán?”
Thất sư huynh thấy y ăn vận đàng hoàng, lộ vẻ mặt ôn hòa với y: “Ngươi
đó, không thích thì thôi, một khi đã thích nhất quyết không bỏ, chấp tâm quá
nặng.”
Một câu vô tâm của hắn lại khiến Thẩm Thanh Huyền ngẩn ngơ.
Ý của thất sư huynh là: Y thích đỏ vàng, vậy thì sẽ thích vô cùng vô tận;
bây giờ thích thịt viên, ăn hoài ăn mãi vẫn không ngán.
Quả thật Thẩm Thanh Huyền không thích ăn thịt viên, nhưng thực sự
không buông được chấp niệm với vật mình thích.
Trăm triệu năm, y luôn nặng lòng với hai màu đỏ vàng.
Y hiếm khi thích gì, nhưng chỉ cần thích, chấp tâm sẽ nặng cực kỳ.
Đúng lúc thấy Cố Kiến Thâm đi từ xa tới, Thẩm Thanh Huyền lập tức
tạm biệt thất sư huynh: “Thịt viên của ta tới rồi.”
Thất sư huynh cười y: “Ta không tin ngươi không ngán.”
Thẩm Thanh Huyền không ngán, chỉ cần Cố Kiến Thâm đưa, e rằng y
khó mà ngán lắm.