Cố Kiến Thâm im lìm nói: “Ngon, cảm ơn ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Nói cảm ơn phải nhìn vào mắt mà nói chứ.”
Y muốn hắn ngẩng đầu.
Cố Kiến Thâm trù trừ, chậm chạp không muốn ngẩng đầu.
Thẩm Thanh Huyền chỉ tưởng hắn quá khép kín, cố ý cả giận: “Kỳ thực
ngươi không thích đúng không? Thấy trái cây ăn không ngon, nhưng không
muốn đắc tội ta, cho nên cúi đầu nói cảm ơn cho xong?”
Làm sao có thể!
Nhận thấy y hơi giận, Cố Kiến Thâm vội vàng ngẩng đầu, mắt đỏ nhìn
thẳng vào y sốt ruột nói: “Thật sự ngon lắm, là quả ngon nhất ta từng ăn, cảm
ơn ngươi, ta …”
Hắn còn chưa dứt lời, Thẩm Thanh Huyền đã ngắt lời hắn: “Ngươi bị sao
vậy?”
Cố Kiến Thâm căng thẳng, vội vã cúi đầu.
Thẩm Thanh Huyền không để ý được nhiều, y dùng hai tay vịn hắn, ép
hắn ngẩng đầu.
Mắt đỏ Cố Kiến Thâm lấp lóe, gương mặt toàn là chật vật.
Thẩm Thanh Huyền nhìn mà đau lòng tột cùng, hỏi hắn: “Ai đánh?”
Trên mặt hắn hằn ba đường roi tiên rõ rệt, từ giữa trán kéo dài qua nửa
hai bên gò má, tuy đã cầm máu nhưng dấu vết vẫn còn, trông rất đáng sợ.
Cố Kiến Thâm không lên tiếng.
Một bụng lửa của Thẩm Thanh Huyền vọt thẳng lên trên, y tiếp tục hỏi:
“Có phải người trong phòng bếp không, sao họ có thể bắt nạt ngươi? Chờ ta đi
hỏi cho ra lẽ!”