Y bước tới gần, nhìn Cố Kiến Thâm thì tiện đà nói: “Ngươi đến rồi.”
Chất giọng lảnh lót êm tai, vui sướng hiện rõ trên mặt, Cố Kiến Thâm
thích nghe lắm, thấp giọng bảo: “Ừ.”
Thẩm Thanh Huyền nhận thực hạp, lại hỏi hắn: “Hôm qua là ta không tốt,
sau khi về ngươi không xảy ra chuyện gì chứ?”
Cố Kiến Thâm lắc đầu: “Không sao.”
Thẩm Thanh Huyền cũng nghĩ sẽ không có gì, cho nên không để bụng
nhiều, y lại nói: “Hôm nay ta tìm một loại quả khác, mùi thơm lắm, bảo đảm
ngươi ăn sẽ không khó chịu!”
Cố Kiến Thâm ngẩn ngơ.
Thẩm Thanh Huyền mở lòng bàn tay, hai quả nhỏ trắng như tuyết nằm
trong tay y.
Cố Kiến Thâm nhìn đến ngây dại.
Tay y rất đẹp, trắng nõn thon dài, vô cùng sạch gọn, hai quả kia vừa trắng
vừa tròn, nom vô cùng đáng yêu, nhưng vẫn kém xa lòng bàn tay mềm mại của
y.
Thẩm Thanh Huyền giục: “Mau ăn thử đi.”
Thấy Cố Kiến Thâm không động đậy, Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Tin ta
đi, lần này thật sự không có gì đâu!”
Nếu có thì có làm sao? Có chịu đánh một trận hắn cũng cam tâm tình
nguyện, Cố Kiến Thâm nhận trái cây, cẩn thận ăn.
Thẩm Thanh Huyền dựa sát vào hỏi hắn: “Thế nào, ngon không?”
Cố Kiến Thâm vẫn luôn cúi đầu, y không nhìn thấy sắc mặt của hắn.