Cố Kiến Thâm cuống quýt đứng dậy, Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Tại ta
không tốt, không rõ tình trạng của ngươi đã cho ngươi ăn loại quả kia.”
Cố Kiến Thâm cúi đầu, bối rối nói: “Là ta không biết tự lượng sức mình,
ham … ham muốn …”
“Đừng nói vậy.” Giọng Thẩm Thanh Huyền trở nên mềm mại, “Mỗi
người đều có cơ duyên khác nhau, ngươi tuyệt đối không phải vật trong ao.”
Cố Kiến Thâm ngẩng phắt đầu, một đôi mắt đỏ chăm chú nhìn y.
Thẩm Thanh Huyền cũng nhìn lại hắn, nói: “Cố Kiến Thâm, ta tin
ngươi.”
Một lời đơn giản nhưng lay động linh hồn Cố Kiến Thâm, trở thành niềm
tin hắn truy đuổi cả đời.
Ngày hôm đó, Ngộ Đạo đường không có lớp, Thẩm Thanh Huyền tới thư
phòng sư phụ xem sách thật lâu.
Thư phòng sư phụ y đương nhiên rất kín kẽ, đừng nói mở cho người
ngoài, ngay cả mười chín sư huynh đệ bọn họ cũng rất ít khi được vào.
Nhưng Thẩm Thanh Huyền là một ngoại lệ, phong chủ Thượng Tín cực
kỳ cưng y, có thể tùy ý ra vào nơi quan trọng như thư phòng.
Trước đây ngay cả khố phòng cũng do y quét tước, vì vậy y gom các loại
bảo bối xinh đẹp như châu ngọc đỏ, hồng bảo thạch trong khố lại một chỗ,
ngày ngày lau chùi, yêu thích không buông tay, rặt một kiểu ông đây rất giàu.
Thấy y trầm mê trong này hoang phế học tập, phong chủ Thượng Tín
buộc lòng đuổi y ra ngoài, không cho y đặt chân vào nửa bước.
Nhớ lại chuyện xưa, Thẩm Thanh Huyền rất nhớ sư phụ của mình.