Cố Kiến Thâm vội vàng kéo tay y, tuy nhiên vừa chạm vào hắn đã mau
chóng buông tay, nhỏ giọng: “Là ta phạm lỗi, chậm trễ đưa thức ăn, bị phạt là
đáng đời.”
Thẩm Thanh Huyền sững sờ … sau đó hiểu rõ.
“Là do hôm qua ăn quả kia sao?” Tuy Thẩm Thanh Huyền kịp thời dẫn
linh khí ra cho hắn, nhưng Cố Kiến Thâm vẫn ngủ mê man thật lâu.
Thẩm Thanh Huyền ân hận khôn cùng, y hỏi hắn: “Mỗi ngày ngươi phải
giao bao nhiêu phần?”
Y chỉ muốn gần gũi với hắn, lôi kéo hắn nói chuyện, lại không nghĩ tới
hắn đưa xong bên này còn phải qua bên khác.
Phòng bếp nhất định có quy tắc, đưa thức ăn chậm sẽ đắc tội đệ tử trong
môn, bọn họ không gánh nổi.
Cố Kiến Thâm lại nói: “Không nhiều.” Hắn hơi bất an, sợ sau này Thẩm
Thanh Huyền sẽ không nói chuyện với hắn nữa.
Thẩm Thanh Huyền nghe rõ ý trong lời chưa tỏ của hắn, nhất thời đau
lòng không sao tả xiết, tại sao lại như vậy …
Đế tôn Cửu Uyên oai phong một cõi, mang danh hung ác tàn bạo sao có
thể như vậy?
Còn khiến y đau lòng hơn cả tiểu hoàng đế nhân gian.
Thẩm Thanh Huyền ôn hòa nói: “Về sau, ngươi giao cho ta cuối cùng
được không?”
Cố Kiến Thâm sửng sốt, lần nào hắn cũng đưa cho y đầu tiên, không
muốn để y chờ lâu.