Ngờ đâu Thẩm Thanh Huyền nói: “Vậy khi rảnh ta có thể tới tìm ngươi
không?”
Trái tim Cố Kiến Thâm đột nhiên đập mạnh một cái, ngỡ mình nghe
nhầm: “Ta … chỗ ta …”
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Chẳng phải ngươi đang học nấu ăn sao?
Ta có cơ hội nếm thử không?”
Cố Kiến Thâm há mồm, lời tới bên miệng lại không dám nói ra —— cứ
thấy mình mạo phạm y.
Thẩm Thanh Huyền lại thấp giọng: “Thực ra ta ngán ăn thịt viên rồi …”
Cố Kiến Thâm không hiểu ý y.
Thẩm Thanh Huyền nói tiếp: “Nhưng mấy món khác của Thượng Đức
phong cũng chẳng ngon, ta muốn ngươi tới, cũng chỉ có thể đặt món này …”
Trái tim Cố Kiến Thâm sắp nhảy ra ngoài: “Ngươi …”
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Nếu ngươi nấu ngon, ta sẽ không ăn món
thịt viên đồ bỏ này đâu, còn không bằng đi cọ ngươi, vừa tiết kiệm tiền vừa
được chơi.”
Là thế phải không …
Là như thế sao?
Cố Kiến Thâm rất sợ mình đang nằm mơ, sợ vừa tỉnh giấc thì mọi điều
tốt đẹp này sẽ biến mất.
Thẩm Thanh Huyền thấy vết thương trên mặt hắn đã hơi khép lại, dặn
hắn: “Nhớ kỹ, trở về tuyệt đối không được gãi, thương thế chẳng mấy chốc sẽ
lành.”
Cố Kiến Thâm gật đầu theo bản năng.