Thẩm Thanh Huyền nhớ một lần trò chuyện với Cố Kiến Thâm, hắn nói
bộ dạng mình từng rất xấu xí.
Lẽ nào … bị người hủy dung sao?
Thẩm Thanh Huyền không dám lơ là, cẩn thận bôi thuốc mỡ cho hắn, vô
cùng tỉ mỉ.
Y gạt Cố Kiến Thâm nói thuốc này không quý, nhưng thực ra trân quý
cực kỳ.
Tuy tự y có thể điều chế, nhưng vật liệu hiếm có, trong thời gian ngắn y
không thể chế ra được nhiều.
Chẳng qua nếu cho Cố Kiến Thâm, y không đau lòng tí nào, còn sợ dược
hiệu không đủ tốt.
Cẩn thận bôi thuốc xong, Cố Kiến Thâm nói: “Cảm tạ.”
Thẩm Thanh Huyền ôn hòa cười.
Cố Kiến Thâm lại gục đầu xuống.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Mỗi ngày đưa đồ ăn xong thì ngươi còn làm gì
nữa không?”
Cố Kiến Thâm nói: “Không còn.” Bọn họ rất rõ, dù sao cũng ở Vạn Pháp
tông, tạp dịch không có tư chất như họ có khi còn mạnh hơn người bình
thường bên ngoài.
Cố Kiến Thâm vẫn cảm thấy, mình có thể tiến vào đây đã may mắn lắm
rồi.
Mắt Thẩm Thanh Huyền sáng lên: “Vậy nếu xong việc rồi thì tới tìm ta
chơi đi.”
Cố Kiến Thâm ngẩn ngơ.