Thẩm Thanh Huyền nói: “Một mình ta buồn lắm, ngươi tới rồi ta cũng có
người làm bạn.”
Cố Kiến Thâm hơi căng thẳng: “Nhưng mà ta … ta …”
“Được rồi.” Thẩm Thanh Huyền cong tít mắt nói, “Gì mà ngươi ngươi ta
ta, ngươi bao nhiêu tuổi?”
Cố Kiến Thâm nói: “Mười bốn.”
Hóa ra họ cùng tuổi?
Không được! Thẩm Thanh Huyền quyết định lúc này phải đôn cho mình
thêm một tuổi: “Năm nay ta mười lăm, sau này ngươi gọi ta là Thẩm ca đi!”
Cố Kiến Thâm ngây người thật lâu mới khẽ đáp: “Không được, quá mạo
phạm.”
“Có gì mà mạo phạm?” Thẩm Thanh Huyền nói, “Bên cạnh ta không có
bạn cùng lứa, các sư huynh toàn thích quản ta, chúng mình hợp ý, ngươi hãy
theo ta đi.”
Cố Kiến Thâm bị chất giọng mềm mại của y làm cho bên tai nhột nhạt,
gắng sức kiềm chế mà nói: “Chỉ cần ngươi đặt thức ăn, ta sẽ tới.”
Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Vậy còn bình thường?”
Cố Kiến Thâm buộc lòng nói: “Bình thường … ta không có cách nào lại
đây.”
Lúc này Thẩm Thanh Huyền mới sực nhớ, Cố Kiến Thâm lệ thuộc
Thượng Đức phong, hơn nữa còn là tạp dịch, những lúc bình thường không
phải muốn tới thì tới.
Thẩm Thanh Huyền có xíu thất vọng: “Thế à.”
Cố Kiến Thâm căng thẳng, hơi khó chịu nhưng không thể nói gì.