dứt miệng này cũng khiến y thở hổn hển.
Dù sao Vạn Pháp tông rất lớn, mà người mua thức ăn có không ít!
Y ra mồ hôi, muốn đi tắm trước, nhưng vết thương trên người Cố Kiến
Thâm làm y không yên lòng, y không muốn làm lỡ thì giờ.
Thẩm Thanh Huyền đi ra rất nhanh, y ngồi trước mặt Cố Kiến Thâm nói
với hắn: “Ngẩng đầu.”
Cố Kiến Thâm không nhúc nhích.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Đừng sợ, thuốc này không đau, nhưng sẽ hơi
ngứa, lúc đó ngươi đừng có nhịn không nổi mà gãi …”
Cố Kiến Thâm thấp giọng: “Không cần …”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Như vậy sao được? Ngươi vì ta nên mới bị
phạt, ta đương nhiên phải chịu trách nhiệm.”
Cố Kiến Thâm vẫn không ngẩng đầu, Thẩm Thanh Huyền sợ hắn nghĩ
nhiều, lại nói: “Ngươi yên tâm, thuốc này ta có nhiều lắm, không quý, cho
ngươi dùng cũng không hề gì.”
Lúc này Cố Kiến Thâm mới yên lòng, hắn chậm chạp ngẩng đầu, đôi mắt
đỏ lấp lánh.
Hắn muốn nhìn y, lại chẳng dám ngắm y, vốn là đôi mắt diễm lệ trong vắt
càng xinh đẹp mấy phần.
Thẩm Thanh Huyền thực sự bị chọc cho lòng ngứa ngáy khó nhịn …
Đương nhiên y vẫn nhịn được, sợ dọa thiếu niên đơn thuần này.
Y dời mắt, nhìn vết thương liền bình tĩnh lại, nếu không xử lý vết thương
này, sau này chắc chắn để lại sẹo.