“Sư đệ, ngươi đang làm gì đó!” Tiếng quát chói tai như chuông vang lên,
Thẩm Thanh Huyền sợ hết hồn.
Thập nhất sư huynh của y – Vũ Chấn Hải ôm vẻ mặt đau đớn đi tới, cứu
tiểu tạp dịch bị sư đệ bắt nạt.
Thẩm Thanh Huyền: “…” Hiện giờ y muốn giải thích có phải muộn rồi
không …
Cố Kiến Thâm thấy có người lạ đến, lập tức cúi đầu, đè lại y phục hành lễ
nói: “Tiểu nhân đi trước.” Nói xong bèn xoay người bỏ đi thật nhanh.
Thẩm Thanh Huyền không có cách nào giữ hắn lại.
Vũ Chấn Hải quay đầu nhìn y, bi ai cho kẻ bất hạnh mà nói: “Ngươi thật
là! Đường đường tu sĩ trúc cơ, ăn hiếp người hầu kia làm gì?”
Thẩm Thanh Huyền rõ là người câm ăn hoàng liên, có khổ mà không nói
nên lời.
Vũ Chấn Hải tiếp tục răn dạy y: “Ta biết ngươi thích cái màu chói lóa kia,
nhưng đó là mắt người ta, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn móc ra mới
chịu!”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Không, thật sự không có, móc ra thì nó thành
vật chết, sao còn xinh đẹp như trước được.
Vũ Chấn Hải thấy y không lên tiếng, còn tưởng hắn nói toẹt mưu đồ của
y, không khỏi cả giận: “Ngươi còn hồ đồ như vậy là ta nói cho sư phụ đó! Vạn
Pháp tông chúng ta đức lễ đi đôi, dù thiếu niên kia chỉ là tạp dịch, ngươi cũng
không nên bắt nạt hắn!”
Thẩm Thanh Huyền oan ức, oan ức quá chừng, y lí nhí: “Ta thấy trên mặt
hắn có vết thương, muốn xem thử liệu trên người hắn có phải cũng có hay
không.”