không được, có phải sẽ sinh lòng đố kị không?”
“Ngươi đừng nói sẽ bảo vệ hắn chu toàn, minh tiễn dễ tránh ám tiễn khó
phòng, năm đó sư phụ cũng đâu thể che chở cho ngươi vẹn toàn.” Câu này ám
chỉ chuyện năm đó Thẩm Thanh Huyền bị giam dưới giếng cạn.
Từng câu từng chữ của Vũ Chấn Hải đều đâm vào tim Thẩm Thanh
Huyền.
Y hiểu những gì hắn nói, hơn nữa còn hiểu hơn cả Thẩm Thanh Huyền
mười bốn tuổi chân chính.
Nhưng thực sự khiến lòng y nguội lạnh không phải những điều này, mà là
một khả năng mơ hồ y nghĩ tới.
Đây là ảo cảnh, nhưng là chuyện thực sự từng xảy ra.
Trên Vạn Pháp tông năm dó, có phải Cố Kiến Thâm cũng từng gặp gỡ y
giống thế này không?
Với sở thích khi ấy của y, nhìn thấy đôi mắt của hắn sao có thể không
chơi đùa với hắn?
Thẩm Thanh Huyền mười bốn tuổi không phải Thẩm Thanh Huyền hiện
giờ, y sẽ không bắt nạt Cố Kiến Thâm, thậm chí vì đôi mắt hắn mà đối xử thật
tốt, nhưng không có khả năng bảo vệ hắn chu toàn.
E rằng khi đó thập nhất sư huynh cũng nói như thế.
Thử nghĩ xem, Thẩm Thanh Huyền niên thiếu nghe sư huynh nói vậy
nhất định sẽ xa lánh Cố Kiến Thâm.
Bởi vì y hiểu quá rõ cảm giác bị người xa lánh là gì, cũng rõ dù có chỗ
dựa vững đến đâu, chỉ cần mình không mạnh, thì vĩnh viễn sẽ bị bắt nạt.