Vũ Chấn Hải không phải cố ý tới đây “bắt gian”, hắn còn việc quan trọng:
“Tính ngày thì sư phụ cũng sắp xuất quan rồi, dạo này ngươi đừng quậy nữa
đó, lo mà tu hành, sư phụ nhất định sẽ kiểm tra ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền vẫn rất e dè sư phụ nhà mình, nghiêm túc đáp: “Ta
rõ.”
Y và Vũ Chấn Hải hàn huyên vài câu, ngược lại thấy lòng rộng thoáng
hơn.
Chấp nhất với chuyện xảy ra cũng vô dụng, nếu đã vào ảo cảnh, y phải
giải khúc mắc cho Cố Kiến Thâm, giúp cho ký ức tàn khốc này của hắn trở
nên ấm áp hơn.
Để sau này mỗi khi nhớ lại, hắn không còn đau khổ và xoắn xuýt như vậy
nữa.
Thiếu niên Thẩm Thanh Huyền năm đó không cách nào bảo vệ Cố Kiến
Thâm trọn vẹn, nhưng Thẩm Thanh Huyền bây giờ lại có thể.
Tuy hiện giờ Cố Kiến Thâm không có linh điền, nhưng hắn nhất định có
thể tu hành, hơn nữa còn mặc sức vùng vẫy, Thẩm Thanh Huyền cân nhắc,
chắc do thể chất hắn có vấn đề, dù sao đôi mắt đỏ kia rất hiếm thấy.
Y muốn nhanh chóng giúp hắn tìm ra nguyên do, sau đó hỗ trợ hắn tu
hành.
Chỉ cần Cố Kiến Thâm trở nên mạnh mẽ, không ai có thể bắt nạt hắn
được nữa.
Thẩm Thanh Huyền tiếp tục vào thư phòng sư phụ tìm kiếm.
Việc ban ngày y không dám chậm trễ, đành phải tới vào tối, bây giờ thân
thể này chưa có khả năng không ngủ không nghỉ, cho nên giờ ngộ đạo buổi
sáng biến thành giờ ngủ.