Cố Kiến Thâm mở thực hạp ra cho y, nói: “Mau ăn đi.” Chắc y đói bụng
lắm rồi.
Thẩm Thanh Huyền nào quan tâm ăn hay không, khóe miệng y mỉm cười,
giọng nói dịu dàng: “Hôm nay ngươi chạy không thoát đâu.”
Cố Kiến Thâm sững sờ …
Thẩm Thanh Huyền lập tức nhào tới cởi y phục hắn.
Cố Kiến Thâm: “…”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Có thương tích phải mau chóng xử lý, lỡ để lại
sẹo thì biết làm sao!”
Lần này không còn ai quấy rầy, y không tin mình không lột được đồ hắn.
Cố Kiến Thâm ngăn cản theo bản năng, nhưng thấy y chấp nhất như thế,
trong lòng hắn bốc hơi nóng, không khăng khăng cản y nữa.
Thẩm Thanh Huyền rốt cục “được thỏa lòng”, vừa dòm, tim nhất thời đau
nhói.
Quả nhiên … roi không chỉ quất vào mặt mà trên người cũng có …
Vết xanh tím ngang dọc rơi trên da thịt trắng nõn trông cực kỳ chói mắt.
Thẩm Thanh Huyền đứng dậy nói: “Chờ ta.”
Cố Kiến Thâm kéo cổ tay y lại: “Đừng lãng phí thuốc, đã hết đau rồi.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Thuốc vốn để dùng trị bệnh, nói gì tới lãng
phí?”
Cố Kiến Thâm nhẹ giọng: “Cần trị cho người đáng trị.”
Thẩm Thanh Huyền trừng hắn: “Là ngươi chứ ai!”