May mà thất sư huynh chăm học, nghe giảng bài cực kỳ chăm chú, căn
bản không phát hiện sư đệ mình ngủ ngon ơi là ngon.
Hôm nay Cố Kiến Thâm tới muộn hơn mọi khi rất nhiều, Thẩm Thanh
Huyền không gấp, còn vui vẻ mà chờ hắn.
Chừng hai khắc sau, tiếng gõ cửa vang lên, Thẩm Thanh Huyền vội vã
mở cửa.
Vết thương trên mặt Cố Kiến Thâm đã lành bảy tám phần, hắn thở gấp
nói: “Chờ lâu không?”
Thẩm Thanh Huyền dịch người, nói: “Mau vào đi.” Lần này y trở tay
khóa cửa lại, đỡ lại bị vị sư huynh kia xông vào.
Cố Kiến Thâm vào phòng, đặt thực hạp lên bàn.
Thẩm Thanh Huyền quan sát hắn, thấy trán hắn đầy mồ hôi, không khỏi
đau lòng nói: “Ngươi không cần vội, từ từ mà đưa, ta chờ ngươi là được.”
Cố Kiến Thâm nói: “Bình thường đều vậy.”
Thẩm Thanh Huyền còn lâu mới tin, nhất định hắn sợ y chờ sốt ruột, cho
nên ráng chạy cho nhanh, dùng thời gian ngắn nhất tới đây.
Nghĩ vậy trái tim Thẩm Thanh Huyền trở nên mềm mại vô cùng, nếu
không phải Cố Kiến Thâm buộc phải bái nhập Thượng Đức phong, y đã sớm
dụ hắn tới Thượng Tín phong rồi!
Đi đưa cơm làm quái gì? Trực tiếp vào Thượng Tín phong, y tìm phương
pháp tu hành cho hắn, rồi lại bái sư phụ Thượng Tín, trở thành tiểu sư đệ của y,
chẳng phải đẹp quá sao?
Đáng tiếc khúc mắc lớn nhất của tâm ma huyễn cảnh này là Thượng Đức
phong, cho nên Cố Kiến Thâm nhất định phải bái vào đó.