Sư phụ y mạnh cỡ đó, chẳng phải thời niên thiếu y cũng bị nhốt trong
giếng cạn, cảm nhận tuyệt vọng chân chính đó sao?
Đố kị của lòng người sẽ dẫn tới chuyện vô cùng đáng sợ.
Đạo lý rõ ràng như thế, Thẩm Thanh Huyền niên thiếu sao có thể nhẫn
tâm để người bạn mắt đỏ mới quen này nếm trải thống khổ?
… Về sau chắc chắn y sẽ xa lánh hắn.
Thẩm Thanh Huyền thực sự không nhớ nổi chuyện liên quan, vì quá khứ
đã lâu lắm rồi, mà khi đó có lẽ y và Cố Kiến Thâm chỉ có vài lần duyên phận,
nghe lời sư huynh, rời xa hắn rồi từ từ quên lãng.
Về sau, khi y lại được nghe tên Cố Kiến Thâm, khi đó hắn đã trở thành
thiên kiêu của Thượng Đức phong, mà y thì đã vân du tứ hải.
Hai người bỏ lỡ nhau như thế, nhưng có lẽ … Cố Kiến Thâm vẫn còn
nhớ?
Ảo cảnh tâm ma bắt đầu từ nơi này, vì Cố Kiến Thâm có khúc mắc ở
đoạn ký ức này chăng?
Khi đó y rời xa hắn làm tổn thương hắn ư?
Thẩm Thanh Huyền thấy hơi khó chịu …
Chuyện đã xảy ra, chi có giúp Cố Kiến Thâm loại trừ tâm ma, sau khi ra
ngoài thì hỏi lại hắn.
Tuy Thẩm Thanh Huyền cảm thấy việc này tám chín phần mười là thật.
Vũ Chấn Hải thấy y thất thần, rốt cục vẫn mềm lòng, vỗ vai y nói: “Được
rồi, ngày mai sư huynh xuống núi, trở về nhất định mang đồ tốt cho ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền hoàn hồn, mỉm cười với sư huynh: “Vâng.”