Tuy Vũ Chấn Hải chỉ nhìn thoáng qua Cố Kiến Thâm, nhưng cũng thấy
vết roi tiên trên mặt hắn, bèn nghi hoặc nhìn Thẩm Thanh Huyền: “Thật
không?”
Thẩm Thanh Huyền trăm triệu năm sau có cục súc cỡ nào thì bây giờ vẫn
chỉ có thể nhẫn nhịn nói với sư huynh mình: “Vô cùng xác thực.”
Vũ Chấn Hải lại hỏi y: “Sao tự dưng ngươi tốt với một người hầu quá
vậy?”
Thẩm Thanh Huyền câm nín, nhỏ giọng đáp: “Hắn … mắt hắn đẹp như
thế …”
Vũ Chấn Hải lộ vẻ mặt quả nhiên là thế.
Thẩm Thanh Huyền buộc lòng vác cái nồi này trên lưng.
May mà sau cùng cũng trấn an được sư huynh, Vũ Chấn Hải lại dặn y:
“Ngươi đó, đừng thân thiết với thiếu niên kia quá.”
Thẩm Thanh Huyền sửng sốt.
Chỉ nghe Vũ Chấn Hải nói tiếp: “Hắn ở Thượng Đức phong, tình huống
hai phong chúng ta không phải ngươi không biết, quay đầu để người ta biết tạp
dịch Thương Đức phong gần gũi với đệ tử Thượng Tín phong, không biết hắn
sẽ bị xa lánh thế nào đâu.”
Nghe tới đây, trái tim Thẩm Thanh Huyền bỗng dưng nguội lạnh.
Vũ Chấn Hải tiếp tục nói: “Ngươi cẩn thận ngẫm lại, Vạn Pháp tông này
có biết bao người nhìn chòng chọc vào ngươi? Mười bốn tuổi viên mãn trúc
cơ, mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện một ai, ngươi đã đủ chú ý lắm rồi, cho
nên làm việc gì cũng phải suy xét.”
“Ngươi hứng thú với đôi mắt thiếu niên kia, muốn gần gũi với hắn nhưng
người khác không biết, vậy những người muốn thân thiết với ngươi nhưng