Sau cùng cũng coi như hết tiết, Thẩm Thanh Huyền vội vàng ra khỏi
phòng, không quan tâm chào hỏi thất sư huynh mà về sân ngay.
Thất sư huynh giận cực, rất muốn xách y về bắt y gọi một tiếng “sư
huynh”, chẳng qua thấy dạo này Thẩm Thanh Huyền ăn mặc bình thường hơn
nhiều, hắn nhìn mà cảnh đẹp ý vui, không khỏi khoan dung với y hơn.
Thẩm Thanh Huyền đợi trong phòng một lúc, sốt ruột đến mức ra ngoài
cửa đứng.
Kết quả vừa mở cửa y đã gặp Cố Kiến Thâm.
Cố Kiến Thâm đang định gõ cửa …
Thẩm Thanh Huyền lập tức nói: “Gõ cửa làm gì? Trực tiếp đi vào là được
mà.”
Cố Kiến Thâm ấm áp trong lòng, nói: “Ta sợ ngươi không ở trong
phòng.”
Thẩm Thanh Huyền bảo: “Không có ta ngươi cũng vào thẳng luôn, không
sao hết.”
Cố Kiến Thâm bật cười, không nói gì thêm.
Thẩm Thanh Huyền kéo tay hắn vào nhà, nóng lòng chia sẻ tin vui với
hắn.
Cố Kiến Thâm vẫn không quen được y nắm tay, lần nào lòng bàn tay hắn
cũng không kìm được nóng lên.
Khổ nỗi hắn càng nóng, Thẩm Thanh Huyền càng thích nắm tay hắn …
Cố Kiến Thâm vừa mừng vừa lo, rồi lại thấy ngọt ngào quá đỗi.
Hai người vào phòng, Thẩm Thanh Huyền đóng cửa rồi nói: “Nói cho
ngươi tin tốt nè.”