Trái tim Cố Kiến Thâm nóng bừng, nhịn không được hỏi: “Tại sao phải
cởi đồ …”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Nói nữa thì phiền lắm, tóm lại ngươi cứ tin ta
là được.”
Hắn tin y chứ, hắn chỉ không tin mình thôi.
Thẩm Thanh Huyền thấy hắn cứ rề rề rà rà, lại nói: “Ngươi cởi trước đi,
ta đi chuẩn bị, lát nữa sẽ gọi ngươi” dứt lời liền vòng ra sau.
Cố Kiến Thâm đứng ngốc tại chỗ thật lâu, cuối cùng vẫn nghe lời cởi y
phục, hắn lo mình mà còn kéo dài nữa Thẩm Thanh Huyền sẽ cởi giúp hắn
mất.
Thế thì dễ chết lắm …
Hắn cởi áo ngoài, chỉ chừa quần dài, chờ Thẩm Thanh Huyền gọi hắn.
Một lát sau Thẩm Thanh Huyền đi ra, thế mà y chỉ mặc áo trong, tay áo
còn xắn lên, lộ ra cổ tay trắng như tuyết …
Yết hầu Cố Kiến Thâm khô khốc, vội vàng quay đầu đi chỗ khác.
Thẩm Thanh Huyền gọi hắn: “Mau vào.”
Cố Kiến Thâm không chớp mắt đi theo, thật sự nghĩ không ra y muốn làm
gì.
Cứ tưởng sau cánh cửa là một gian phòng khác, không ngờ lại là ôn tuyền
lộ thiên mây mù trôi nổi.
Cố Kiến Thâm không rõ vì sao, Thẩm Thanh Huyền tiếp tục nói: “Cởi
quần ra luôn.”
Cố Kiến Thâm do dự.