Thẩm Thanh Huyền lập tức hắng giọng: “Không sao hết, đều là nam
nhân, để ý làm gì.”
Cố Kiến Thâm cũng hiểu, nhưng mà …
Thẩm Thanh Huyền đã đổ dược liệu vào linh tuyền.
Cố Kiến Thâm buộc lòng ổn định tâm tình, chậm chạp cởi quần ra.
Hắn nhìn không chớp mắt, cực lực giữ cho tâm trạng bình tĩnh, ra vẻ tự
nhiên.
Có lẽ do ôn tuyền này quá nóng, mặt Thẩm Thanh Huyền rịn ra một lớp
mồ hôi mỏng, Cố Kiến Thâm vừa thoáng nhìn đã vội vàng cúi đầu, nhìn lom
lom mấy phiến đá dưới chân mình, như thể trên đó nở mấy khóm hoa xinh đẹp
lắm, làm hắn không dời mắt nổi.
Thẩm Thanh Huyền mở miệng, giọng nói dường như cũng không giống
mọi khi: “Vào nước đi.”
Cố Kiến Thâm: “Ừ.” Hắn giữ nguyên tư thế cúi đầu bước vào ôn tuyền.
Thẩm Thanh Huyền đã đổ hết đống chai lọ của mình vào …
May mà hiện giờ Cố Kiến Thâm không biết, chứ không hắn nhất định sợ
khiếp không dám xuống nước.
Trong đống chai lọ này không phải vật phàm, mà là lượng lớn linh dịch
cô đọng từ thú đan.
Tuy không phải linh dịch tinh khiết của mãnh thú cấp cao, nhưng đối với
tu sĩ đã được xem là bảo bối rồi.
Bình thường chỉ dùng một lọ đã có ích lợi rất lớn đối với tu vi!
Nhưng hôm nay Thẩm Thanh Huyền đổ hết lọ này tới lọ khác như rót
nước, bất kể ai thấy cũng sẽ hô to một tiếng: Vô nhân tính quá đi!