Xin lỗi nha … chút đồ này ấy mà, đừng nói là Tôn chủ đại nhân trăm
triệu năm sau, dù là Thẩm Thanh Huyền hiện tại cũng không để ý lắm.
Y đổ linh dịch xong, màu sắc ôn tuyền cũng thay đổi, vốn đang trong suốt
thì giờ đây như được ánh trăng rọi, phản chiếu màu sắc lấp lánh.
Cố Kiến Thâm không kìm được hỏi: “Đây là gì vậy?”
Thẩm Thanh Huyền đáp: “Chút đồ chơi nhỏ ấy mà.”
Cố Kiến Thâm mơ hồ cảm thấy đồ chơi này không nhỏ tí nào …
Tất cả đã chuẩn bị xong, bắt đầu tới màn chính rồi.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Lát nữa ta sẽ ghim mấy châm lên thân thể
ngươi, không đau lắm đâu, nhưng sẽ đổ máu hơi nhiều, ngươi đừng lo.”
Cố Kiến Thâm đáp: “Ừm, ta không lo.”
Thẩm Thanh Huyền cẩn thận ngẫm lại, cũng thấy sẽ không sao, tới gần
hắn nói: “Ta bắt đầu đây.”
Cố Kiến Thâm mau chóng nhắm mắt lại: “Được.”
Kỳ thực hắn không dám nhìn y, Thẩm Thanh Huyền lại tưởng hắn căng
thẳng, không khỏi buồn cười: “Yên tâm đi, tay nghề ta tốt lắm, tuyệt đối không
đau!
Y cách hắn rất gần, giọng nói cùng hơi thở mơn trớn vành tai, khiến mắt
hắn càng nhắm chặt hơn.
Thẩm Thanh Huyền ngồi trên bờ ao ngay phía sau, khi tay đặt trên vai
hắn, Cố Kiến Thâm bỗng dưng tránh né.
Thẩm Thanh Huyền không phòng bị, thân thể theo quán tính ngã về
trước.