Cố Kiến Thâm thầm nghĩ: Còn có thể có tin gì tốt? Mỗi ngày được nhìn
thấy y chính là tin tốt nhất đối với hắn.
Thẩm Thanh Huyền không thừa nước đục thả câu, vội vàng nói: “Ta tra
tư liệu, phát hiện một thể chất rất đặc biệt, phàm là người có thể chất này đều
có tóc đỏ mắt đỏ, hơn nữa còn khác hẳn người thường …”
Cố Kiến Thâm ngẩn ra, bụng lại nghĩ: Y đặc biệt tra tư liệu vì hắn sao?
Thẩm Thanh Huyền tiếp tục nói: “Thể chất này tên là thân thể vạn huyết,
linh điền ẩn trong máu, cực kỳ lợi hại!”
Lời này khiến Cố Kiến Thâm hoàn hồn, hắn hỏi: “Là ta ư?” Hắn không
dám ôm hy vọng quá lớn, vì hy vọng tan vỡ, thất vọng lại càng sâu.
Thẩm Thanh Huyền thận trọng nói: “Chỗ ta có phương pháp nghiệm
chứng, ngươi có muốn thử không?”
Cố Kiến Thâm sửng sốt.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Đừng sợ, không phải cũng không sao.”
Sao lại không sao? Cố Kiến Thâm không muốn Thẩm Thanh Huyền hụt
hẫng, cũng không mong y nỗ lực cố gắng vì mình bị uổng phí.
Chẳng qua loại chuyện này từ trước đến giờ đều do trời định, con người
không thể thay đổi.
Cố Kiến Thâm rũ mắt nói: “Thử xem.” Không cần nghĩ những thứ khác,
nói chung không thể phụ tấm lòng mong chờ của Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền hăng hái bảo: “Cởi đồ!”
Cố Kiến Thâm: “…”
Thẩm Thanh Huyền: “Mau coi.”