Thẩm Thanh Huyền đưa tay ra đón, hạt châu đỏ đáng yêu rơi vào lòng
bàn tay y.
Thẩm Thanh Huyền lập tức … rung động con tim!
Ngay sau đó, như thể thức tỉnh, nơi máu tươi đang lan tỏa bắt đầu cắn trả
lại linh dịch trong ôn tuyền cực nhanh, chỉ trong mấy giây, nước ao khôi phục
lại màu xanh biếc vốn có, linh dịch bị hấp thu hầu như không còn.
Ngay cả hạt châu đỏ cũng trở về cơ thể Cố Kiến Thâm.
Chỉ để lại một viên …
Là viên trong lòng bàn tay Thẩm Thanh Huyền.
Cố Kiến Thâm nhận thấy cơ thể khác thường, hắn lập tức mở to mắt, sâu
trong mắt đỏ ẩn giấu linh quang.
Thẩm Thanh Huyền giãn mặt ra cười với hắn: “Không sai, ngươi thật sự
là thân thể vạn huyết hiếm có trên đời.”
Vui sướng cực hạn vọt vào trái tim, Cố Kiến Thâm nghiêm túc nhìn y:
“Cảm ơn ngươi!”
Nếu như không có Thẩm Thanh Huyền, hắn làm sao biết được chuyện
này? Nếu như không có y vất vả tìm kiếm giúp hắn, hắn còn phải phí hoài biết
bao nhiêu thời gian?
Dù thể chất tốt, không tu hành cũng thành phế vật, trăm năm qua đi,
chẳng phải hắn sẽ tiếc nuối cả đời sao!
Huống chi … nếu có thể tu hành, chẳng phải hắn sẽ có cơ hội cùng y sánh
vai, có thể chân chính trở thành bạn bè với y? Chẳng phải …
Cố Kiến Thâm vui sướng đầy cõi lòng, không phải chỉ cảm ơn đơn thuần
là có thể biểu đạt.