Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Cảm ơn ta làm gì, ta lại không thể biến ra
thể chất này cho ngươi.”
Cố Kiến Thâm toan giải thích, Thẩm Thanh Huyền lại ngắt lời hắn:
“Nhưng ngươi đừng vui mừng vội, tu hành là chuyện rất vất vả.”
Cố Kiến Thâm đáp: “Ta không sợ khổ.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Không phải chỉ chịu khổ, hơn nữa rất khô
khan.”
Cố Kiến Thâm nói: “Chỉ cần có thể tu hành, ta không sợ gì cả.”
Thẩm Thanh Huyền nghe hắn nói mà thú vị quá chừng, đôi mắt y cong
tít, chọc ghẹo hắn: “Vậy nếu sau này ta không để ý ngươi nữa, ngươi có sợ
không?”
Cố Kiến Thâm lập tức ngẩn người.
Thấy hắn như vậy, Thẩm Thanh Huyền lập tức mềm lòng, y cười nói:
“Được rồi, chọc ngươi thôi, sao ta có thể vì ngươi có khả năng tu hành mà
không để ý ngươi?”
Kỳ thật Cố Kiến Thâm cũng biết y đang nói đùa, nhưng khi nghe câu nói
ấy, trong lòng hắn dâng lên sợ hãi chân chính. Nếu … lựa chọn đó thực sự đặt
trước mặt hắn, hắn phải làm sao đây?
Từ bỏ tu hành, hay là từ bỏ Thẩm Thanh Huyền? Hắn rõ ràng nhận ra, ý
niệm thực sự âm ỷ trong lòng mình chính là vế trước.
Làm xong việc chính, Thẩm Thanh Huyền mới bắt đầu thảnh thơi, thế là
lại muốn chọc hắn, y mỉm cười: “Ngươi tránh ra chút nào, ta muốn vào ngâm
suối.”
Cố Kiến Thâm lập tức hoàn hồn, toàn bộ suy nghĩ vẩn vơ đều bay biến
đâu hết.