Y định dạy Cố Kiến Thâm tâm pháp trụ cột đơn giản nhất, để hắn học
được cách nạp khí nhập thể, ngày sau có thể chính thức nhập môn. Đồng thời y
tiếp tục tìm kiếm tư liệu liên quan, thậm chí lập ra phương pháp càng thích
hợp cho hắn tu luyện.
Bẵng qua một thời gian, Cố Kiến Thâm vốn thông minh, ngộ tính lại cao,
học hành quả là làm chơi ăn thật.
Tâm pháp đơn giản hắn học cực nhanh, hơn nữa còn rất thành thạo, khiến
Thẩm Thanh Huyền kinh ngạc quá sức.
Luyện khí là nền móng, nói mau cũng mau, mà nói chậm cũng chậm.
Dưới tình huống bình thường, cũng có mười năm, tám năm, đương nhiên nếu
có tư chất vô cùng tốt, hoặc đặc điểm đặc biệt gì đó, một hai năm cũng có thể.
Mà thiên tài chân chính có thể chỉ dùng mấy tháng, giống như Thẩm
Thanh Huyền, còn có Cố Kiến Thâm hiện giờ.
Hôm đó hai người tu hành xong, Thẩm Thanh Huyền nói: “Qua hai tháng
nữa, các phong môn sẽ bắt đầu nạp người mới, ngươi đi thử xem, chính thức
bái nhập tông môn đi!”
Cố Kiến Thâm tất nhiên đồng ý.
Thẩm Thanh Huyền ngẫm nghĩ rồi bảo: “Ngươi định vào phong nào?”
Cố Kiến Thâm không hề do dự đáp: “Thượng Tín phong.”
Quả nhiên … Thẩm Thanh Huyền không ngạc nhiên, y ở Thượng Tín
phong, hiện giờ Cố Kiến Thâm hay chạy tới chỗ y, nhất định muốn cùng ở
Thượng Tín phong với y.
Thực ra Thẩm Thanh Huyền cũng muốn hắn tới Thượng Tín phong lắm,
cứ nghĩ sau này Cố Kiến Thâm trở thành tiểu sư đệ của y, hai người có thể
cùng ra cùng vô, cùng nhau tu hành cùng nhau thí luyện, thanh mai trúc mã
cùng nhau trưởng thành, sau đó … ờm …