Thẩm Thanh Huyền an ủi hắn: “Được rồi, dù sao chúng ta cũng là đồng
môn, sau này qua lại với nhau cũng chẳng ai nói được gì.”
Cố Kiến Thâm chỉ có thể đồng ý.
Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Ta cảm thấy ngươi nên bái nhập Thượng
Đức phong đi.”
Cố Kiến Thâm cũng dự định thế.
Các phong đều có đặc sắc riêng, Thượng Tín phong và Thượng Đức
phong đều rất hợp với hắn, nếu không đi Thượng Tín phong, vậy thì Thượng
Đức phong chính là lựa chọn tốt nhất.
Thẩm Thanh Huyền tiếp tục dụ hắn: “Phong chủ Thượng Đức là người
rất tốt, ông với ta cũng thân, sau này ngươi được ông thích lại nói mấy lời hay
về ta, là ta có thể thường xuyên qua đó chơi rồi!”
Mặc dù phong chủ Thượng Đức là sư điệt của sư phụ Thẩm Thanh
Huyền, nhưng thực chất còn lớn tuổi hơn sư phụ Thẩm Thanh Huyền một ít, là
một lão giả từ ái và thú vị.
Năm đó Thẩm Thanh Huyền xảy ra chuyện, phong chủ Thượng Đức thổi
mũi trừng mắt, còn bảo phong chủ Thượng Tín không chăm sóc tốt cho y, ông
muốn ôm y về Thượng Đức phong nuôi dạy.
Việc này đương nhiên không thành, nhưng từ đó về sau, mặc kệ Thượng
Đức phong và Thượng Tín phong đối chọi gay gắt bao nhiêu, phong chủ
Thượng Đức vẫn đối xử khác biệt với Thẩm Thanh Huyền, phải nói cực kỳ
yêu thích.
Cố Kiến Thâm nói: “Được, vậy ta đi Thượng Đức phong.”
Hai người quyết định xong, Thẩm Thanh Huyền lại dặn hắn: “Chừng nào
khảo hạch nhập môn, có ai hỏi vấn đề thể chất của ngươi, ngươi cứ nói không
biết hình thể thay đổi, còn vì sao có thể tu luyện, là do ngươi cảm thấy thân thể