Thẩm Thanh Huyền vội vàng phanh lại, mặc niệm mấy tiếng: Đây là ảo
cảnh, đây là ảo cảnh, cởi bỏ khúc mắc mới là việc quan trọng nhất!
Y muốn ngọt ngào với Cố Kiến Thâm, ra ngoài là có thể ngọt chết người
rồi!
Hơn nữa không bái cùng một phong, những việc kia vẫn có thể làm mà.
Thẩm Thanh Huyền an ủi mình xong bèn an ủi Cố Kiến Thâm: “Ta đề
nghị ngươi không nên tới Thượng Tín phong.”
Cố Kiến Thâm hiển nhiên không ngờ y sẽ nói vậy, kinh ngạc nhìn y.
Thẩm Thanh Huyền tỉ mỉ giải thích: “Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta tất nhiên
muốn mỗi ngày được ở bên ngươi.”
Lời này lập tức khiến lòng Cố Kiến Thâm ngọt lịm.
Cho một trái táo ngọt xong, Thẩm Thanh Huyền tiếp tục nói: “Nhưng
Thượng Tín phong thật sự không thích hợp với ngươi, đương nhiên sư phụ ta
tốt lắm, song có lẽ ông ấy sẽ không thu ngươi làm đệ tử thân truyền.”
Y trịnh trọng tán dóc, “Ngươi cũng biết đó, ta đã đáng chú ý lắm rồi, nếu
sư phụ nhận ngươi nữa, chỉ sợ các phong khác sẽ bất mãn, sư phụ sắp nhận
chức chưởng môn, nhất định sẽ chú trọng cân bằng các phong, ông ấy sẽ quan
tâm cả Vạn Pháp tông hơn, chứ không phải mỗi mình Thượng Tín phong.”
Cố Kiến Thâm rất muốn nói hắn không làm đệ tử thân truyền cũng không
sao, nhưng hắn không nói nên lời.
Bởi vì hắn muốn được giống Thẩm Thanh Huyền, hắn muốn trở thành
người có thể khiến Thẩm Thanh Huyền tự hào, nhưng muốn mau hơn, nhanh
hơn một ít … Nói như vậy, tự tu hành hẳn sẽ rất khó.
Hơn nữa với thể chất đặc thù này của hắn, không chừng sau này sẽ gặp
cửa ải, Thẩm Thanh Huyền đã nói hắn nghe.