Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Sao nào, ta bận rộn cả buổi vì ngươi, ngươi
còn không cho ta tắm?”
Cố Kiến Thâm vội vàng nói: “Ngươi vào đi, ta đi ra ngoài.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ngươi đi đâu? Tới kỳ lưng cho ta đi.”
Cố Kiến Thâm trực tiếp ngốc luôn, qua thật lâu mới cúi đầu nói: “Thời
gian đã trễ thế này, ta … ta phải về ngay.”
Thẩm Thanh Huyền cũng chỉ muốn chọc hắn, sợ hắn về muộn bị người ta
phát hiện, nên không giữ hắn lại nữa, chỉ bảo: “Chờ khi nào rảnh thì cùng nhau
tắm, nhớ phải chà lưng cho ta đó, ngươi nợ ta.”
Âm bốn chữ cuối được y nâng cao, muốn êm tai bao nhiêu thì có bấy
nhiêu, Cố Kiến Thâm gật đầu loạn xạ rồi chạy trối chết.
Thẩm Thanh Huyền cười khúc khích thật lâu, thực sự cởi y phục vào
ngâm suối.
Lòng bàn tay y vẫn còn giữ hạt châu đỏ, được ngưng kết từ linh dịch và
máu Cố Kiến Thâm, trông rất xinh đẹp.
Thẩm Thanh Huyền thả nó vào nước, nhìn nó trôi bập bềnh, tưởng như
nhìn thấy Cố Kiến Thâm đỏ tận mang tai … Y bật cười, cẩn thận cầm hạt
châu, đặt bên môi nhẹ nhàng hôn một cái.
Xác định thể chất Cố Kiến Thâm rồi, Thẩm Thanh Huyền lại bận bịu, gần
đây y phải ứng phó bài tập tu hành ngày càng nặng nề, sau đó còn phải tìm tư
liệu liên quan đến thân thể vạn huyết.
Thân thể vạn huyết đặc biệt như thế, nhất định tu luyện sẽ gặp cửa ải.
Điểm này Thẩm Thanh Huyền rất rõ, vì chính thể chất của y cũng rất hiếm
thấy, tuy tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều, nhưng cũng có chỗ gây khó dễ.