Thẩm Thanh Huyền cân nhắc, bắt đầu thấy không thoải mái —— đương
nhiên y không có khả năng thừa nhận mình đang ghen.
Không thoải mái một lúc, y lại nghĩ thông, mặc kệ trước đây ra sao, dù
sao lần này y phải trở thành người quan trọng của hắn, không phải ranh giới
sinh tử thôi ư? Y chết cho hắn xem, lại sống cho hắn coi, đảm bảo trái tim nhỏ
của hắn chập trùng lên xuống, ê ẩm sảng khoái.
Chờ ảo cảnh chấm dứt, Cố Kiến Thâm nhìn lại đoạn ký ức này, phỏng
chừng chỉ còn lại ngọt ngào.
Thẩm Thanh Huyền không chỉ ăn dấm chua còn bằng lòng sống chết vì
hắn, hmm … ngọt ghê.
Phong môn tuyển người mới đương nhiên nước chảy thành sông, Cố Kiến
Thâm thuận lợi thông qua tất cả khảo hạch, cuối cùng như nguyện bái nhập
Thượng Đức phong.
Thể chất hắn đặc biệt như thế đương nhiên phải che giấu, chỉ nói với bên
ngoài trước kia bị áp chế, linh điền ẩn đi, đến tuổi thì tự nhiên giải phóng, bấy
giờ mới có thể thuận lợi tu hành.
Thân thể vạn huyết vốn là thứ chưa từng nghe thấy, người ngoài nghề sẽ
không nghĩ tới, mà người trong nghề đều có tự giác bảo đảm bí mật.
Thành công bái nhập tông môn, Thẩm Thanh Huyền còn vui mừng hơn
cả Cố Kiến Thâm.
Vì ngày chính thức nhập môn còn chưa tới, cho nên Cố Kiến Thâm vẫn ở
chỗ tạp dịch, Thẩm Thanh Huyền chọn giờ tới tìm hắn, gặp mặt rồi thì nói:
“Chúc mừng nha, Cố sư điệt!”
Cố Kiến Thâm mỉm cười, thấp giọng gọi y: “Bái kiến sư thúc.”
Hai chữ sư thúc không biết Cố Kiến Thâm đã nói bao nhiêu lần, khi đó
Thẩm Thanh Huyền không cảm thấy gì, nhưng hôm nay nghe lại thấy bên tai