Thật … thật kỳ lạ.
Thành công bái nhập sư môn là chuyện rất đáng chúc mừng, mộng đầu
bếp của Cố Kiến Thâm rốt cục tan vỡ, Thẩm Thanh Huyền cực kỳ hài lòng.
Chẳng qua để ăn mừng ngày này, Cố Kiến Thâm vẫn thi triển trù nghệ mà
mình khổ luyện thật lâu, làm một tiệc tối thịnh soạn.
Tuy chỉ có hai người họ, còn ở trong phòng tạp dịch cũ nát, nhưng trong
không gian nhỏ hẹp lại ngập tràn hạnh phúc và ngọt ngào, lấp đầy lồng ngực
hai người.
Thẩm Thanh Huyền nhìn bàn đầy thức ăn mà thán phục: “Ngươi thật lợi
hại.”
Cố Kiến Thâm mỉm cười, hết sức thỏa mãn.
Thẩm Thanh Huyền nâng mắt nhìn, trêu chọc hắn: “Tay nghề này của
ngươi phải uổng phí rồi.”
Cố Kiến Thâm lắc đầu: “Ta vốn cũng chỉ muốn làm cho ngươi ăn.”
Vì lời này bật thốt quá tự nhiên khiến lòng người càng mềm mại hơn,
Thẩm Thanh Huyền sao có thể kìm lòng được? Y cười tít mắt nói: “Thì ra
ngươi chỉ muốn làm đầu bếp cho mình ta à?”
Cố Kiến Thâm sao so được với y, nhất thời bị y làm cho tim đập thình
thịch.
Thẩm Thanh Huyền đổi đề tài, lại bảo: “Đáng tiếc, ngươi nhất định thất
vọng rồi.”
Một câu khiến trái tim đang đập liên hồi của hắn dừng lại như ngưng trệ,
ngay sau đó bị khó xử chiếm đầy thần kinh, hắn cụp mắt, toan giải thích …