hơi ngứa.
Y nói: “Nghe như ta già hơn ngươi thật nhiều tuổi.”
Cố Kiến Thâm nói: “Đây là bối phận.”
“Không được không được, khi chỉ có hai chúng ta …” Thẩm Thanh
Huyền mỉm cười nhìn hắn, “Ngươi gọi ta là ca đi.”
Chênh lệch giữa Thẩm ca và ca không chỉ có một chữ thôi đâu.
Cố Kiến Thâm thấy lòng nóng lên, làm sao cũng không mở miệng được.
Thẩm Thanh Huyền nói xong cũng thấy hơi ngại ngùng, y hắng giọng
nói: “Dù sao cũng đừng gọi ta là sư thúc, ta không già vậy đâu.”
Môi mỏng Cố Kiến Thâm giật giật, dường như khẽ gọi một tiếng.
Thẩm Thanh Huyền không nghe rõ, dựa sát vào hắn hỏi: “Cái gì?”
Cố Kiến Thâm: “…”
Thẩm Thanh Huyền cách hắn rất gần, tha thiết nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp
ngập tràn mong đợi.
Cố Kiến Thâm không cách nào thả cái từ treo trong cổ họng ra ngoài.
Hắn xoay người nói: “Ta đi chuẩn bị bữa tối!”
“Ê này …” Thẩm Thanh Huyền vội giữ hắn lại, phát hiện tiểu tử này bản
lĩnh lắm rồi, chạy trốn thật nhanh!
Thẩm Thanh Huyền tự lẩm bẩm: Có gì đâu mà thẹn thùng, không phải
gọi ca một tiếng thôi à? Gọi thì có sao đâu!
Thẩm Thanh Huyền tưởng tượng Cố Kiến Thâm gọi y, nhất thời tê dại từ
lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.