Thẩm Thanh Huyền nói tiếp: “Sau này ta phải tích cốc, thực khách duy
nhất của ngươi tương lai không ăn cơm, đầu bếp ngươi còn biết làm gì?”
Cố Kiến Thâm ngẩn ngơ.
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, cười nói: “Được rồi, đừng buồn, mặc dù ta
tích cốc, nhưng nếu là ngươi làm, ta nhất định sẽ ăn!”
Cố Kiến Thâm nhoáng cái được vô vàn ấm áp bao quanh, hắn cứ tưởng
… y …
Tình cảm đến cùng phức tạp bao nhiêu, chỉ mấy từ đơn giản sao có thể
hình dung, vừa rồi hắn như nằm trong hầm băng, bẵng một chớp mắt Thẩm
Thanh Huyền đã ôm hắn, dùng dịch ngọt ấm áp mềm mại vây quanh hắn.
Thoáng thì địa ngục, thoáng là thiên đường, có thể khiến hắn chập trùng
như thế chỉ có người trước mắt này.
Cố Kiến Thâm nhìn y rất đỗi dịu dàng: “Chỉ cần ngươi muốn ăn, ta nhất
định sẽ làm cho ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền nhoẻn miệng cười, trong lòng ngọt ngào khôn xiết,
cẩn thận ngẫm lại, tuy Cố Kiến Thâm không có đoạn ký ức này, nhưng nó thật
sự đã diễn ra.
Hai người gặp nhau vào trăm triệu năm sau, chẳng phải ngày nào hắn
cũng dỗ y ăn chăm y uống đó sao!
Tâm trạng Thẩm Thanh Huyền rất tốt, y nói: “Được rồi, không nói
chuyện nữa, coi chừng lát nữa đồ ăn nguội bây giờ!”
Cố Kiến Thâm dọn bát đũa cho y, nói: “Nếm thử xem, không biết có hợp
khẩu vị ngươi không.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ta không kén ăn.”