Y tạm dừng, lại bổ sung thêm: “Chỉ có hơi soi mói người ta, yên tâm,
ngươi làm nhất định ta đều thích ăn.”
Cố Kiến Thâm: “!”
Y nói như thế sao hắn còn ăn cơm được nữa? Ngọt no rồi biết không!
Thẩm Thanh Huyền chỉ ăn thôi nên không đã ghiền, bèn nảy ra ý tưởng:
“Rượu ngon món ngon, đáng tiếc thiếu một nửa.”
Ngụ ý muốn uống rượu …
Cố Kiến Thâm đang lúc váng đầu căng não, thế là nói: “Ta đi mua.”
Thẩm Thanh Huyền kéo tay hắn nói: “Được rồi, tuổi chúng ta không hợp
uống rượu.” Vị thành niên uống rượu, sợ sẽ bị hình đường chộp về giáo dục
lại.
Ăn uống no đủ, Thẩm Thanh Huyền lại bắt đầu băn khoăn.
“Ngươi bái nhập Thượng Đức phong, nhất định sẽ có tiểu viện của mình,
đến lúc đó chúng ta sẽ không thể gặp mặt thường xuyên được nữa.”
Bao năm qua Thượng Đức phong và Thượng Tín phong đều cạnh tranh
gay gắt, quản chế các phong rất nghiêm, không kể khu vực công cộng, nhưng
khu cư ngụ nhất định có gác cổng.
Cố Kiến Thâm nghe xong cũng thấy rất lo.
Hắn đã quen chiều nào cũng ở chung với Thẩm Thanh Huyền, bất thình
lình không được gặp người ta … Tâm như bị khoét rỗng hơn một nửa.
Cảm nhận của Thẩm Thanh Huyền cũng không khác gì hắn, có khi còn
nghiêm trọng hơn, dù sao mục đích y đến ảo cảnh này là vì Cố Kiến Thâm,
không gặp hắn, y làm gì còn giá trị tồn tại?