nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn thấy rất vui, muốn trang trí thật là nhanh cho
hắn kinh hỉ.
Mặc dù ngay từ đầu Thẩm Thanh Huyền muốn có qua có lại, nhưng sự
thật vô cùng tàn khốc, hiện giờ y không có tiền như Cố Kiến Thâm trăm triệu
năm sau. Mặc dù thẩm mỹ của y rất cao song vẫn tìm không thấy gia cụ mình
thích, y đành phải lui một bước, miễn cưỡng mua mấy thứ thuận mắt.
Hiện giờ y hơi thông cảm cho bản thân mười bốn tuổi, không phải y
muốn làm cay mắt người ta, mà thật sự là không đủ tiền, hai màu đỏ vàng toàn
là hàng cao cấp khó kiếm.
Vừa tan học, Thẩm Thanh Huyền không thèm ăn cơm, vội vàng chạy tới
tiểu viện tạp dịch bắt đầu bận bịu. May mà thể lực y tốt, bằng không chỉ với
một người thì không thể di chuyển mấy cái bàn, ghế dựa nạm vàng mang bảo
thạch này.
Y bận tới mức sục sôi ngất trời, trên người rịn mồ hôi, nhưng không thấy
khó chịu —— phải biết Thẩm Thanh Huyền là người cực kỳ ghét đổ mồ hôi.
Thấy đã xếp hai giường xong, bàn cũng bày biện nốt, sau khi phủ thêm
đệm giường, Thẩm Thanh Huyền lại thấy hai cái giường cách nhau hơi xa.
Y bắt đầu đẩy sát chúng vào, rồi lại thấy vậy thì gần nhau quá, thế là lại
tách ra xa … tách xa, lại ngại quá xa …
Cuối cùng y cất luôn một cái giường, chờ Cố Kiến Thâm về rồi hỏi ý kiến
hắn sau.
Dằn vặt cả ngày, y ra một thân mồ hôi cực kỳ khó chịu, chỗ này lại không
có xiêm y cho y tắm, nên y về tiểu viện mình trước, chỉnh đốn cho gọn gàng
rồi lại qua.
Trùng hợp là Cố Kiến Thâm đúng lúc trở về, hai người gặp nhau trên
đường, kinh hỉ nhìn nhau.