Hắn nói xong, lòng vô cùng phức tạp: Hắn hơi bất an, sợ Thẩm Thanh
Huyền không thích nơi ở tạp dịch này, sau này không muốn gặp mặt hắn nữa;
đồng thời cực kỳ tiếc nuối, vất vả mãi hai người mới có thời gian, có thể trò
chuyện nô đùa với nhau, không ngờ vì căn phòng ngổn ngang mà không thể
không tách ra … Mặc dù mai vẫn có thể gặp mặt, nhưng thiếu một ngày cũng
đủ khiến Cố Kiến Thâm tiếc hận lắm rồi.
Thẩm Thanh Huyền ngớ ra, y nghe không hiểu cho lắm: Cố Kiến Thâm
nói như thế là có ý gì? Có ai tới quậy cho phòng lộn xộn đâu, hơn nữa sao lại
gọi gian phòng này là lộn xộn?
Thấy Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng, Cố Kiến Thâm nói: “Là ta
không tốt, không hạ cấm chế trước khi đi, để người ngoài tùy tiện xâm nhập,
ngươi đừng tức giận có được không?”
Hắn nói chuyện dè dặt như thế làm Thẩm Thanh Huyền “…”, có thể nói
cực kỳ cạn lời.
Qua thật lâu, y mới nói: “Ừm, chỗ tạp dịch này ta đã bày cấm chế rồi,
người bình thường không vào được.”
Cố Kiến Thâm làm sao dự đoán được “tình tiết” sau đó, hắn nghi hoặc
nói: “Vậy ai tiến vào? Chẳng lẽ thập bát sư huynh của ta?”
Tuy Cố Kiến Thâm nhập môn không lâu, nhưng cũng biết tính cách thập
bát sư huynh nhà mình, có tiếng nghịch ngợm gây sự, còn thích bày trò đùa
dai.
Thẩm Thanh Huyền cũng đã sớm nghe công tích vĩ đại của lão thập bát
bên Thượng Đức phong … Y lập tức không vui, tiểu tử thập bát của Thượng
Đức chỉ biết làm chuyện xấu, sao biết trang trí phòng ở cho họ!
Thật ra hai người nói tới giờ, Thẩm Thanh Huyền cũng đã hiểu. Y hỏi
hắn: “Ngươi thấy căn phòng này lộn xộn sao?”