Hiện giờ ngẫm kĩ lại, hóa ra sở thích của Cố Kiến Thâm hoàn toàn trái
ngược với y.
Nhắc tới mới để ý, nếu Cố Kiến Thâm cũng thích vàng rực rỡ đỏ lấp lánh,
chỉ sợ trăm triệu năm sau khi vừa gặp nhau Cố Kiến Thâm đã chẳng thèm nhìn
y một lần, dù sao khi đó Thẩm Thanh Huyền là kiểu người điển hình mặc đồ
tang.
Hơn nữa trong ảo cảnh này, Thẩm Thanh Huyền càng hiểu rõ Cố Kiến
Thâm: Khi còn bé, chính vì đôi mắt đỏ này mà hắn bị xa lánh, nói vậy chắc
chắn sẽ không thích màu sắc này. Mặc dù hiện giờ hắn không còn tự ti như hồi
mới gặp, nhưng có một số thứ đã thấm vào xương, sao có thể dễ dàng loại bỏ?
Cố Kiến Thâm rõ ràng không thích đỏ vàng, nhưng trăm triệu năm sau lại
biến nơi nơi thành hai màu đó.
Chưa đề cập tới giới tu chân, ba mươi năm đầu ở phàm thế kia, Thẩm
Thanh Huyền thật sự tưởng hắn có sở thích giống mình – thích vàng rực và đỏ
thẫm.
Hóa ra hắn đang nhân nhượng mình, lấy sở thích của y làm chuẩn, vì làm
y vui vẻ mới trang trí như thế.
Nghĩ vậy, đáy lòng Thẩm Thanh Huyền chợt dâng lên niềm vui không thể
nói rõ, y lắc đầu bật cười … cảm thấy mình thật kỳ lạ.
Lại nói Cố Kiến Thâm bên này bắt đầu luống cuống.
Sao lại thế, đây là Thẩm Thanh Huyền trang trí? Hơn nữa còn lăn qua lăn
lại một buổi chiều, vất vả tới mức mồ hôi đầm đìa? Thế mà …
Ngẫm lại mình đã nói gì, nhất thời trán Cố Kiến Thâm cũng “mồ hôi đầm
đìa”! Thế mà hắn lại nói căn phòng này lộn xộn, còn bảo đống gia cụ này xấu!
Thẩm Thanh Huyền vất vả cực khổ sắp xếp giúp hắn, hắn lại tổn thương y,
nhất thời Cố Kiến Thâm rất muốn chém chết mình hồi nãy!