Cố Kiến Thâm nói: “Không phải loạn thì là gì, mấy thứ gia cụ này …”
Cứ nghĩ tới do thập bát sư huynh làm, dù có thế nào cũng không nên vọng
nghị sư huynh, nên hắn không nói thẳng ra.
Nhưng chỉ nửa câu đó cũng để Thẩm Thanh Huyền nghe rõ, y nhìn hắn
chòng chọc, hỏi: “Ngươi cảm thấy không đẹp sao?”
Hiện giờ Cố Kiến Thâm không phải Đế tôn Tâm Vực giỏi phỏng đoán
lòng người trăm triệu năm sau, hắn cực kỳ thành thật đáp: “Không đẹp.”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Đầu gối trúng một mũi tên là cảm nhận gì?
Tôn chủ đại nhân đã hiểu.
Cố Kiến Thâm toan nói thêm, Thẩm Thanh Huyền lập tức dùng giọng nói
rất nhẹ rất thấp, còn có chút tủi thân nói: “Là ta làm đó …”
Cố Kiến Thâm kinh ngạc: “Hả?”
Thẩm Thanh Huyền cụp mắt, đáng thương nói: “Cái căn phòng lộn xộn
mà ngươi nói là ta trang trí đó, mấy gia cụ ngươi thấy xấu này cũng là ta mua
đó.”
Đại não Cố Kiến Thâm vẫn còn đang đứt sóng, hắn hỏi: “Sao có thể,
không phải chúng ta tới cùng nhau sao?”
Thẩm Thanh Huyền càng ấm ức, tiếp tục nói: “Ta bận cả chiều, người
toàn là mồ hôi, vừa về tắm rửa thay một thân y phục, quay lại thì gặp ngươi
…”
Y nói xong, Cố Kiến Thâm mới kịp phản ứng, khi hai người mới gặp, quả
thật trên người Thẩm Thanh Huyền mang theo mùi hường nhè nhẹ, lúc đó hắn
cứ tưởng mình suy nghĩ vẩn vơ, nên vội vàng ngừng lại. Thì ra y vừa mới tắm
xong …
Thẩm Thanh Huyền thấy hắn không lên tiếng, không khỏi cảm thấy xấu
hổ quá chừng.